Archive for October, 2011

Kẹc xe…

Ứ biết cái bác Đinh La Thăng, Búa Rê Đô này học cao như thế nào, mà đưa ra cái giải pháp chống kẹt xe thật là vãi lúa. Thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Đại khái là em nào làm công chức thì sẽ làm đến 17h30, trẻ em thì tan trường lúc 16h30. tình huống này khá là nan giải cho bạn nào mà không có người giúp việc. Lúc đó phải chạy đôn chạy đáo để đón con nhỏ, hoặc gửi lại trường cho cháu nó tự kỷ thêm 1, 2 tiếng rùi về.

Mà ta nói, cái tình hình kẹc xe ở HCM và Hà nội kinh khủng thiệt. Bữa nào mà có việc ra đường tầm giờ chiều thì thôi rồi, về nhà cứ như là con ma lâu ngày không hửi khói nhang. Cứ vật vờ, nửa say nửa tỉnh vì khói bụi và mệt mỏi. Gặp bữa nào mà trời mưa thì thôi, mọi kế hoạch hôm đó hủy hết. Bữa ta hẹn với 1 em đi xem fim xuất 7h. Hết giờ làm chạy tức tốc về nhà, tắm rửa, không kịp mặc đồ, chạy qua đón em, vậy mà vẫn dính 1 trận mai phục cung đường Cộng Hòa. Đến nơi xem suất 9h30 lun cho nó lãng …xẹt. Đúng là xì cúc thiệt.

Mà có lần ông thầy tiến sĩ bộ môn tâm lý động vật học ở trường ta học, phán 1 câu, mà sau này trở thành huyền thoại “tất cả các nước, dù phát triển hay không phát triển, đều sẽ bị kẹt xe ở giờ cao điểm”. Ờ, ổng nói bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng việt là, dù bạn giàu hay bạn đẹp, bạn duyên dáng và quyến rũ, đất nước các bạn sẽ bị kẹc xe. Cái này ta ngẫm, thấy đúng đó nha. Singapore, China, Mỹ, HK, Dubai, Thụy Sĩ, Hà Lan (ta mới đi có Singapore thôi, mà nghĩ mấy nơi khác cũng dzị)…hầu hết các nước…. kém phát triển hơn VN về trình độ kẹc xe, vẫn bị kẹc xe như thường. Cái này chắc nó thành định luật mịa nó rồi, không chữa được.

Mà kẹc xe ở nước ngoài ta nói nó…đã lắm, nó bình yên và thi vị. Mọi người rất là trật tự nhá. Ai ở khúc nào thì nằm yên khúc đấy, đếch có bon chen gì đâu nha. chỉ khi nào kẹc tàu điện ngầm thì mọi người mới dẫm đạp lên nhau như trong fim thôi. Chứ còn kẹc xe bình thường thì cứ vô tư. Có lần có 1 cơn bão Katrina ghê gớm quét vào bang New Orleans nước Mĩ, thằng bạn ở thành phố Houston chạy lên thành phố ta ở lánh nạn. Vì theo tính toán của ku đó thì Houston sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Mà từ Houston lên thành phố ta mất 3 tiếng, chỉ có 1 đường duy nhất. Mà ko phải chỉ có mình ku đó tính ra được, hầu hết mọi người đều tính ra được. Thế là tất cả hăm hở chạy về thành phố ta như cái nôi của nhân loài. Mịa, ta nói, kẹc xe hằng trăm km. Nó bị kẹc trên xe 36 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là từ lúc ra khỏi thành phố, xe nó đếch dịch chuyển được milimet nào, cứ kẹc cứng đó 36 tiếng. Vãi lúa. Lúc hai thằng gặp nhau mà ôm nhau khóc rấm rứt, mừng mừng tủi tủi, tưởng đâu nó ko qua được cơn bão này. Tội nghiệp!  Nhưng ta nói, những người lái xe chấp hành rất tốt, chạy là chạy, dừng là dừng, đường nào đúng đường đó, và đặc biệt, họ không bao giờ thổi…kèn khi kẹc xe.

Bởi vậy, cái ý thức của người dân nó quan trọng lắm. Mọi người nhường đường nhau 1 chút thì kẹc xe cũng bớt phần nào. Mọi người đừng có lấn đường qua lại thì cũng đâu có tắc đường. Ta nghĩ đó mới là mấu chốt của vấn đề. Cho dù đường có trống trải, chỉ có 3 thằng chạy xe, mà gặp 3 thằng cô hồn, thì thế nào cũng dàn cảnh kẹc xe cho coi.

Vì vậy theo ngu ý của ta thì song song với cái việc giải pháp này nọ, bác Thăng nên có những biện pháp cải thiện ý thức của người dân. Mà hình như cái này nói rồi mà, kì họp quốc hội nào ta chẳng nói. Mà có thấy thay đổi  gì đâu trời.

Buồn bác Thăng quá!

Image

Advertisements

RÌ VIU: HOT BOY ẤP TRỨNG VỊT

Nếu bạn thích 1 người, yêu 1 người và muốn làm điều gì đó tốt cho họ. Ok fine, bạn thuộc tuýp người bình thường và bạn chẳng thể đóng nhân vật chính trong fim Hot boy nổi loạn của bác Đãng được. Bạn không phải là anh Cười, bị khùng và thích…ấp trứng vịt.

Ta nói cái tên fim nghe là thấy xì cúc gì đâu. HOT BOY NỔI LOẠN, CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GÁI ĐIẾM ẤP TRỨNG VỊT VÀ THẰNG CƯỜI. Ờ ờ, dài dòng quớ, ai mà nhớ cho nổi. Cũng may là bác Đãng cho con vịt là nhân vật chính, chứ bác nổi hứng, thay bằng con lợn hay con bò thì không biết là đứa nào ấp đứa nào nữa. Tưởng tượng cái cảnh thàng Cười quấn cái trứng vịt quanh bụng để ấp, rùi nở ra con dzịt con, ta nói ta thèm…ăn vịt lộn gì đâu. Ta mà như Megastar, kết hợp bán vé kèm theo khuyến mãi vịt lộn, bảo đảm suất chiếu không còn chỗ trống. Bà con ngùi húp xì xụp xì xụp. Hehe, náo nhiệt lắm.

Image

Ờ, lá cải đủ rùi hen. Vào đề chính nè. Fim này khá hay, ở đoạn ….hết fim. Thú thật là ta xem mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Cuộc sống của 3 thằng gay, 1 nàng gái dạt, và 1 thằng khùng đi lụm bọc. 3 hoàn cảnh đều có 1 điểm chung: xã hội ruồng rẫy. Nhưng mỗi số fận có cách chọn cho mình 1 cách sống khác nhau. Thằng Cười, tui đóng được vai này (lần sau sẽ đi casting cho phần II) là vai vui nhất, vì nó suốt ngày cười. Ít lời thoại, chỉ có cười, mà cười cũng chỉ có 1 kiểu. Hehe. Nó cười vì nó khùng hay nó khùng vì nó cười. Chẳng ai biết, bác Đãng cũng chả giải thích. Mà từ ngày nó có con vịt, nó cười nhiều hơn, nó hạnh phúc hơn. Ờ, cái hạnh phúc khá là nhỏ nhoi của thằng Cười là khi nó ấp được quả trứng, nở ra con vịt và con vịt lớn lên, chơi với nó. Đó là hạnh phúc khá lớn lao đối với 1 thằng khùng như nó. Mà có cái đoạn làm ta khá cảm động, đó là khi nó thả con vịt về với bầy, khi con vịt lớn lên, đến tuổi đi tìm hạnh phúc và kiu “cạp cạp”. Suy nghĩ của thằng khùng quả là uyên tham, nó chỉ muốn con vịt được vui vẻ. Đơn giản vậy thui. chứ không cố gắng giữ bên mình, không cố gắng làm điều mà con vịt không thích. 10đ cho thằng Cười.

Vai gái điếm do chị Phương Thanh thủ vai. Ta hâm mộ chị này từ cái bài, Ta chẳng còn ai, đến giờ lâu lâu cảm thấy ức chế, vẫn lôi ra nghe. Công bằng mà nói, vai này, chị đóng hơi tệ. Chị đóng vai gái mà nhìn chị chẳng có …cảm giác gì cả. Chị cứ đơ đơ như ma nơ canh sao đó. Cũng là số phận long đong của chị ở cung đường Cầu Thị Nghè nổi tiếng, nhưng chị chọn cách vùng lên …tiếc là chị vùng trễ quá đến cuối fim mới có động tĩnh. Cái mô típ này sao hao hao giống Chị Dậu trong Tắt Đèn. 5đ cho chị Chanh.

Tuyến nhân vật còn lại cũng là khúc mà làm ta hại não nhất. 2 thằng gay. Thú thật, trong fim này, vai này ta đóng không được. Ta ứ chịu nổi cái cảnh nắm tay, hay hun hít, hay ân ái giữa các chàng trai. Mô típ cũng hơi giống fim Hàn. Hai thằng này trước là kẻ thù, sau quay qua yêu nhau. Mà phải nói, 2 thằng này đóng đạt lắm, cứ tự nhiên như không, chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Hy sinh vì mục đích nghệ thuật cao cả! Thật là tài năng. Mà qua fim khác, đóng cảnh ái ân với diễn viên nữ, đóng được ta đi bằng đầu. Cái số phận của 2 anh chàng này chẳng có gì là éo le cả. Nó bình thường như cân đường hộp sữa. Đếch hiểu sao, tay chân khỏe mạnh, body vạm vỡ thế kia, đếch kiếm việc đàng hoàng mà lèm, đi đứng đường. Đã thế còn nói ra 1 câu khá là nguy hiểm: “số phận của tụi mình như thế này, thì sao mà có thể khác đi…”. Có ai ép nó đâu trời, kịch bản bác Đãng cũng cho đọc trước mà. Xì cúc thiệt. cũng may bác Đãng chọn thằng có IQ cao cao chút đóng vai Khôi, cuối cùng ngộ ra “đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho nhau”, nên anh ấy mới về quê, ôn thi Đại Học. 6đ cho hai anh này.

10đ cho ta, vì kiên nhẫn ngồi nhai hết 1 bịch bắp và 1 ly pepsi mà không ngáp cái nào.

Chuyện cái thẻ và kinh tế vĩ mô!

Chuyện là thế này. Tình hình lạm phát, bùng phát, giá vàng tăng cao kéo theo 1 cơ số các tệ nạn khác. Cướp bóc, hãm hiếp, buôn lậu được phản ánh nhan nhãn trên các báo đài. Đi đâu cũng nghe về Luyện, đã trở thành hình tượng mới của các bạn trẻ. Vãi luyện! Ta nói, trong cái thời thế loạn lạc thế này, trong bóp để 100k quả là mèo treo miệng mỡ, ý nhầm, mỡ treo miệng mèo. Vậy là ta quyết định đầu tư cho mình cái thẻ, mặc dù có cái thẻ cũng hơn 10 năm trời trong bóp, cũng chẳng biết nó khác cái thẻ học sinh thế nào. Thế là ta ra ngân hàng, kiếm 1 em giao dịch viên nào xinh nhất, và làm ngay cái thẻ mới cho oai. Nào là VISA Debit, VISA Credit, thanh toán trong nước, ngoài nước, ngoài vũ trụ…ôi thôi hầm bà lằng các thứ, nhăng nhít. Đơn giản ngắn gọn, cho ta cái thẻ nào mà quẹt được ấy, và dễ phân biệt với thẻ học sinh. Sau 1 hồi tư vấn các kiểu, em nó làm cho ta cái thẻ gọi ngắn gọn là VISA DEBIT, tên đầy đủ là “có nhiêu xài nhiêu, không có khỏi xài”. Ờh, được. Vậy là ta có cái BIT.

Từ ngày có cái BIT, ta an tâm hơn hẳn, gặp nào mặt giống ăn cướp chặn lại hỏi ngay “mày muốn cướp không, bóp anh chẳng có đồng nào”. Nhìn thằng cướp mặt tròn mắt dẹt mà cảm thấy xấu hổ cho tụi nó. Vãi lúa! Thế là ta ung dung. Mà ôi thôi cái sự đời, non và xanh lắm ta ơi. Cứ tưởng cái XH nó văn minh, có BIT là thay thế tất cả. Sáng lót tót ra chợ mua gói xôi:

– Chị, cho cháu gói xôi 10k. Lấy nhièu đậu phộng vào nhá.

– Okê con dê

– Có nhận thẻ không chị?

– Thẻ gì?

– Thẻ ngân hàng ấy, chị hỏi lạ.

– &^*(*)%^#*@&

Dzong thẳng về nhà, khóa cửa lại. Mịa sang sớm mở hàng mà kinh quá. Toát mồ hôi hột, không bị cái nồi xôi úp vào đầu là cũng nhờ phước ông bà để lại. ta ngẫm nghĩ. Uhm chắc tại máy chị bán xôi bị hư, không cho quẹt thẻ. Thôi, coi như bài học đầu đời, đi đâu cũng nên hỏi có quẹt thẻ được không. Chiều, đi mua bánh kem. Chẳng phải sinh nhật ta gì cả. Cũng chẳng phải Noel, mà tự nhiên them ăn bánh kem. Ba nói cái này triệu chứng của người bị đường tiểu. Uhm, thui kệ. Quá trời người ăn bánh kem, có phải mình ta. Givral, Brodard, Bud’s, đếch chỗ nào cho quẹt thẻ. Chỗ thì máy bị hư, chỗ thì nhân viên kỹ thuật chưa đến, chỗ thì anh trả tiền mặt dùm em. Đệt. Điên cả người, nóng cả sôi. Làm mất cả hứng ăn cái bánh kem. Nhớ hồi ở bên nước ngoài, ta trả tiền giữ xe có mấy đồng, ta còn quẹt thẻ được mà. Biết hận cái gì đây? Hận cái BIT, hay hận cái máy, hay hận con bé nhân viên? Mà thui, mấy con bé bán hàng đều xinh cả, không nên hận. Ta quyết định hận cái thằng chủ tiệm chó chết. Àh, thì ra là trên ban xuống, cố gắng cướp tiền mặt của khách càng nhiều càng tốt, không nên cướp …thẻ. Lý do duy nhất mà các em phải nhớ là: CHÚNG TA ĐANG TRỐN THUẾ. Vãi luyện!

Việt Nam đang trong tiến trình gia nhập WTO gì đấy. Quốc tế hóa khỉ mốc. Cái lợi nhuận trốn thuế nhỏ nhoi được các bác nhà ta tích cực thế kia thì gia nhập nỗi gì. Chẳng hiểu các bác ấy làm chủ thế nào, tính toán bằng máy tính Casio đời đầu chắc. Dân số nước ta có 80 triệu dân, 30% bị đường tiểu giống ta. Trong 30% ấy thì chắc hẳn là có 10% dân bị đường tiểu xài thẻ, hợp lý không?

Vị chi thế này:

80 mil * 30% * 10% * 300,000 (1 cái bánh kem ăn vừa đủ no) = 720 tỷ.

Kinh thật. Chia đều ra cho 1,000 cửa hàng khắp VN. Thì mỗi cửa hàng từ việc bán bánh thu về 720triệu mỗi tháng. Vãi lúa chưa mấy bác CEO? Đấy là ta chưa tính những con heo ăn nhiều giống ta thì mỗi tháng 2 cái là chuyện nhỏ. Ôi, chắc mai ta mở cửa hàng bán bánh thôi. Trong khi đó mấy bác quyết định trốn 25% tiền thuế để bỏ đi mớ lợi nhuận kinh khủng thế này. Ta mà như mấy bác, mỗi cửa tiệm đặt 2 máy cà thẻ. Doanh thu nhân đôi! Tiền có mà gửi ra ngân hàng Thụy Sĩ.

Chán thật! Ta ra ATM rút 10k mua xôi ăn. Quay về với chị bán xôi mong 1 ngày chị sẽ đầu tư cái máy cà thẻ.