Archive for November, 2011

Indo tràn ra đường, tui đập đầu vào…tường!

Tui ức chế quá. Không phải ức chế vì tui thua độ mấy người bạn, mà tui ức chế vì hiếm khi lắm tui mới nhẫn nại ngồi xem VN đá hết 90p, mà VN lại đá như shịt. Phụ lòng tui quá. Mà trên đời chỉ có 3 người có thể phụ lòng tui thôi: người thân, người yêu, và bạn bè. Còn lại tui chửi hết. Hức hức.

Từ lúc tui bỏ cá độ, thì hầu như là không xem 1 trận bong nào. Từ giải lớn đến giải nhỏ, từ World Cup đến Cúp Milo. Tui chán. Vì trong cái suy nghĩ của tui, hầu hết mọi trận đấu đều được dàn xếp. Hehe, kinh nghiệm xương máu này tui phải trả giá nhiều rùi, nên mấy bác đồng tình cho tui dzui nha.

Ức chế 1

Chẳng hiểu các đồng chí VN đá kiểu gì, mãi đến phút 34 mới có pha hiếp thành đầu tiên. Theo chỉ đạo của HLV Fang Cong Dở Ẹt thì VN nhập cuộc với tinh thần phòng thủ phản công. Thuật ngữ chuyên môn gọi là “mày đánh tao đỡ” . Tui ghét coi cái loại bong đá này. Nó thực dụng, vô duyên và nhàm chán. Đã đá thì phải giáp la cà, phải bay phải bướm. Như thế mới gọi là nghệ thuật, cầu thủ là nghệ sĩ. Chưa đá mà đã sợ thua, nghỉ mẹ nó ở nhà cho lành. Tui mà làm HLV, tui cho thủ môn lên luôn. Cứ tưởng tượng cái cảnh trọng tài vừa thổi còi trận đấu, thủ môn lon ton chạy lên cắm. Đối thủ không quéo giò mới lạ.

Ức chế 2

Tui chẳng hiểu các đồng chí tập sút, tập phối hợp kiểu gì mà toàn trận hôm nay, tui chẳng thấy miếng giao hợp nào ra hồn. Lúc thì bị bắt bài, lúc thì bong và người, mỗi thứ 1 nơi. Woãi thiệt. Sút thì mạnh ư là mạnh. Thủ môn nó vừa chụp vừa huýt sáo còn được bắt được. Chân tui yếu, mà cho tui sút còn mạnh hơn mấy đồng chí nữa. Àh không, phút 54, thím Quyết rất là đoán có 1 cú múa ba lê rất là nguy hỉm, nếu thủ môn không đứng trong khung thành, thì sẽ mang về cho chúng ta 1 bàn thắng rùi. Tiếc quá, thủ môn ở trong khung thành.

Ức chế 3

Tui nói cái bàn thắng thứ 2. Chị A. Bửu đáng bị đem ra nấu canh hoặc nấu chè Bát Bửu cho người dân hâm mộ ăn. 1 lỗi vị trí quá ư là sơ đẳng của 1 thủ môn cấp quốc gia. Không thể nào mà bào chữa cái bàn thắng là do xui, do cấp gió giật trên 7 độ, do sân trơn khỉ mốc gì hết. Khung thành chỉ không đứng, đứng trên cả chục mét mới chịu. Tin vui, sắp có loại chè mới: chè Bửu Ngọc.

Ức chế 4

Coi đến cái khúc này là máu tui nó dồn lên mỏ ác rùi nè. Cái thằng cô hồn mặt ngu ngu cầm cái băng rôn “Goodbye Vietnam”. Tui cầu trời HTV2 nó zoom khúc đó lại, để tui lấy cái mấy chụp hình tụi chụp mặt nó. Mốt tui đi Indonesia, tui mang theo. Ra đường gặp thằng nào hao hao là tui tán hết. Cái thứ gì đâu. Tui không tưởng tượng nếu nó mà ở sân Thống Nhất, thì cái thây nó sẽ giống cái mền hay cái mùng nữa.

Ức chế 5

Trái banh hết màu lựa rùi hay sao mà lựa cái màu vàng. Nhìn phát gớm. Thiếu cha gì màu mạnh mẽ, tượng trưng cho chất thể thao mãnh liệt. Màu hồng nè, màu tím nè, màu cam nè. Không chọn, đi chọn cái màu của cái thứ mà ai cũng nhìn thấy hàng ngày. Vừa chán, vừa không có sáng tạo.

Tui thề, trừ khi tui làm HLV đội tuyển VN, tui không xem VN đá banh nữa.

Advertisements

Ụt ịt và khu rừng

Hôm nay ta sẽ kể cho các em nghe 1 câu chuyện. Câu chuyện về chú heo con và khu rừng.

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng hẻo lánh, có chú heo con tên là Ụt ịt. Chú mới được 5 tháng tuổi, tròn bầu bĩnh và rất là đáng yêu. Trong cái nhà của Ụt ịt có đến 12 anh chị em. Tất cả đều cùng 1 mẹ sinh ra, nhưng không biết có cùng bố không nha. Vì heo đôi lúc cũng ngoại tình. Tất cả mười mấy mạng heo sống trong 1 căn biệt thự mà ta gọi là cái chuồng. Uhm, chuồng heo. Cứ đến giờ, là có bảo vệ mở cửa biệt thự và mang thức ăn vào cho Ụt ịt và mấy anh em.

Nhưng hồi xưa, khi trình độ dân trí còn thấp, chưa có có nhiều chương trình giải trí, hay phong trào thể thao này nọ nên các chú heo cứ ăn xong rùi ngủ, ngủ xong rùi ăn. Cuộc sống đúng là chán chết. Nếu như bây giờ, thì chắc là mỗi sang được dẫn ra công viên tập Thái cực quyền hoặc tối tối đi bar rùi.

Không cam chịu với cuộc sống buồn tẻ, Ụt ịt lên kế hoạch bỏ nhà đi bụi. Quả là 1 ý tưởng táo bạo đối với 1 chú heo. Nhưng không sao, chẳng phải ai cũng có giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước đó sao. Tinh thần Hồ Chí Minh bất diệt. Thế rồi, nhân 1 ngày các bác nông dân còn mãi ngủ. Ụt ịt đã lén lén mở cổng biệt thự và cắm đầu cắm cổ chạy sau khi từ biệt gia đình. Ụt ịt muốn đi tìm lý tưởng của mình. Nhưng lại chẳng biết nó nằm ở đâu. Vì thế Ụt ịt cứ chạy, chạy mãi. Vì lười vận động và bản chất là heo mà nên chạy 1 lúc nó đuối. Sau mấy ngày mấy đêm chạy và đuối nó đến được khu rừng. Chim hót, hoa lá, và cây cảnh. Mọi thứ rất là sặc sỡ và đầy màu sắc với Ụt ịt. Nó chưa thấy bao giờ mà. Trong chuồng heo thì làm gì có Discovery Channel. Cái con mà cao cao, cái chân mọc trên mình dài ơi là dài. Ờ, con hưu cao cổ. Nó gặp 1 bác to ơi là no, cái đuôi thì mọc trước mặt, có hai cái răng nanh phát gớm. Uhm, sau này nó biết mọi người gọi bác là bác Voi.  Nhưng cuộc sống trong khu rừng vốn dĩ không êm đềm và bình yên như trong biệt thự của nó. Ở đây có đầu gấu, bảo kê, có giang hồ và ma cô. Làm trùm khu rừng thì dĩ nhiên là là anh Cọp, xăm trổ đầy mình. Nó nghĩ 1 ngày nào đó nó sẽ hạ được anh Cọp và lên làm trùm vì kích thước hai đứa như nhau hà. Đúng là ngu như lợn.

Ụt ịt học được rằng muốn tồn tại trong cái nơi hỗn độn này thì nó phải thích nghi và thay đổi. Thế rùi, trong 1 phút giây lóe sáng của Ụt ịt nó nhờ chị công trang điểm cho nó thành cái con gì cũng chẳng biết. Đen đen giống mấy thằng Mỹ đen hầm hố, gắn thêm hai cái răng giả cho nó hoành tráng. Thôi, tạm thời gọi nó là heo mọi. Từ ngày có bộ cánh mới, heo mọi tự tin hơn hẳn. Gặp con thỏ đang ăn cà rốt, heo mọi giựt luôn củ cà rốt mặc cho em thỏ khóc lóc van xin. Gặp bác Voi lớn tuổi, nó bắt bác nhảy hip hop cho nó xem. Bi kịch cho bác Voi thiệt. Chịu khó diet thì đâu đến nỗi.  Từ từ, mọi người trong khu rừng không ai muốn chơi với heo mọi nữa. Nó cứ lang thang hết cái hang này qua cái hang khác để tìm bạn, lội hết con suối này qua con suối khác. Nhưng mọi người ai thấy nó cũng lẩn tránh, sợ nó bắt nhảy hip hop như bác Voi thì toi. Đến 1 ngày, nó gặp được 1 con heo khác. Con này ăn mặc khá giống nó, chỉ có điều mặt mày dữ tợn hơn và đen đúa hơn. Nó đoán đây là con heo nhà nghèo, suốt ngày phải bươn chải chứ không có cuộc sống xa hoa trong chuồng như nó.

–          Mày là ai?

–          Heo, thế cũng hỏi. Ngu thế.

–          Không ngu hổ danh heo sao. Mày tên gì?

–          Heo Rừng

–          Mày có nhiều bạn không?

–          Có chứ, cả khu rừng trừ những đứa biết bay, tất cả là bạn tao.

–          Sao tao không có bạn?

–          Ai biết mày, chắc tại nhìn mày gớm quá, không ai muốn chơi với mày.

–          Tao thấy mày còn gớm hơn tao mà. Đồ con heo!

–          Mày ngu lắm. Ko biết phân biệt. Tao nhìn gớm vì đó là bản chất của tao là gớm. Hiểu không? Còn mày thì bản chất không phải là gớm.

–          Vậy, mày gớm hơn tao. Sao mày lại có bạn còn tao thì không?

–          Vì tao sống đúng với bản chất. Còn mày, mày không biết bản chất mày là gì. Mày không biết mày là ai, mày tìm gì, nên mày sẽ không có cái mày muốn.

–          Mịa, mày là con heo hả? Sao nói chuyện triết lý zậy?

–          Dĩ nhiên, mày nghĩ ai cũng ngu như heo hả?Image

Những con khỉ không hỏi tại sao?

Image

Hông nhớ chuyện này ta đọc ở đâu, mà là nó truyện ngụ ngôn nha. Cũng khá hay. Hình như đọc lâu rùi thì phải. Sau này lang thang trên FB thì thấy cái hình, diễn tả câu chuyện lun. Đúng là cái gì nổi tiếng thì người ta hay lăng xê. Nếu đi ngoài đường bắt gặp tượng của ta ở cái ngã tư hay ngã 5 nào đó, thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nha.

Màn I

Câu chuyện là thế này. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. À kô, chuyện này mới đây thôi. Xưa thì làm quái gì có thí với chả nghiệm. Có 1 nhóm bác học, rãnh rỗi sinh nông nổi. Bắt 5 con khỉ. Không phân biệt màu lông và giới tính nha. Nhốt vô cái chuồng. Trong cái chuồng đó, có 1 cái thang cao. Trên cùng của cái thang là 1 nải chuối già. Khỉ thích ăn chuối mà. Theo bản năng thì sẽ có 1 con leo lên để ăn chuối. Hợp lý không? Khi có 1 con leo lên, thì các bác học nhà ta lấy vòi nước xịt xịt vào đám khỉ còn lại. Àh, bố láo. Mày được ăn còn ông bị xịt. Quất. Thế là từ đó, con nào mà có ý tòm tèm nải chuối, vừa mon men lại gần cái thang, là bị 4 con kia hội đồng.

Màn II

Thay đổi hoạt cảnh. Các bác học nhà ta thay 1 con khỉ mới vào.  Con khỉ mới gia nhập này mún giao lưu kết bạn mà, nên cũng hùa với đám còn lại. Thấy đánh lộn cũng nhào vô lun. VN gọi là hội đồng. Chẳng biết chuyện gì, thấy ta sao, mình vậy.

Màn III

Lần lượt các con khỉ trong chuồng được thay bằng con khỉ mới. Sẽ có lúc trong chuồng tất cả đều là con khỉ mới, và điều thú vị là chúng nó đều tham gia hội đồng con khỉ có ý định ăn chuối mặc dù nó chẳng biết là vì sao.

Câu chuyện đến đây là hết. Các em rút ra được bài học gì nào?

Thôi, để thầy nói lun nha. Bài học của câu chuyện này là

  1. Nếu có thích ăn chuối, thì các em hãy tập ăn trái cây khác. Sầu riêng hay mít chẳng hạn. Mấy thứ đó mắc tiền, chắc không có ông bác học nào nhốt các em vô cái chuồng mà mua sầu riêng cho tụi em ăn đâu. Nên khỏi lo bị thí nghiệm ha.
  2. Trong cuộc sống, đôi khi ta hay quên hỏi tại sao? Tại sao thế này, tại sao thế kia mà chỉ cắm đầu cắm cổ làm như 1 quán tính của bầy đàn. Chạy ngoài đường thấy cảnh đụng xe, là cứ phải quay xe lại nhìn cho đã. Nhìn cho biết mặt mũi ất giáp như thế nào. Chi vậy trời? Giúp thì giúp, không giúp thì thôi, cứ bu vô xem, có người không chết vì tai nạn, cũng chết vì ngạt thở áh. Chẳng hiểu tại sao?
  3. Thích nghi, và biết cách thích nghi không bao giờ là dễ dàng, nhưng ta nên chọn lựa cách ta thích nghi như thế nào để phù hợp. Con người đã tiến hóa cả chục triệu năm từ loài khỉ mà, nhưng đôi khi cũng phản cần câu hỏi tại sao để phân biệt áh. Đúng không các em? Hehe.

Tiên sinh

Hồi cấp 3 đi học thêm Lý tại nhà 1 bậc tiền bối tên là Việt hay Phiệt gì đấy, không được xem CMND nên ta cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ nhà của vị tiên sinh này nằm đối diện với cái Quốc Cường Gia Lai hiện giờ trên đường Trần Quốc Thảo. Tiên sinh này nổi tiếng lém, học trò tầm sư học đạo thì lên đến hàng ngàn. Phòng học có đâu khoảng 20m2 mà đến 100 mạng chen chúc nhau. hồi đấy, bàn học nó không như bây giờ. Nó là 1 cái bàn dài, đi kèm với 1 cái ghế cũng…dài. 1 phòng như thế, tiên sinh cho kê khoảng 5 đến 6 dãy bàn cho đủ chỉ tiêu, mặc cho các em loi nhoi như lũ cá mòi vừa  được vớt lên.

Gọi là đi học thêm, nhưng gia trang của tiên sinh vẫn chấp hành gia pháp đàng hoàng. Ku nào mà hỏi bài ko thuộc, ra đứng góc cây sầu riêng. Chừng nào sầu riêng rụng trúng đầu thì được về chỗ. Xui xui ngay cái mùa không có sầu riêng thì đứng hết buổi rồi về nhá.

Phàm những bậc tiên sinh đều có 1 cái xì tai riêng của mình, cho nó không đụng hàng. Đẳng cấp và khác biệt. Tiên sinh này cũng dzị. Chẳng phải thấy thằng nào ngơ ngơ ngáo ngáo mà gọi hỏi bài, tiên sinh này thích ứng dụng bộ môn bấm quẻ và chọn số. Hôm nay ngày 7, con số 7 là con số 7. Cứ cách 6 thằng là thằng thứ 7 bị dính chưởng. Hehe. Có hôm ngày 13, mấy ku nhoi nhoi, đếm số lo đến lượt mình, ai dè hôm đó tiên sinh đổi chiêu qua ngày âm. Sax, 1 phen chết dở.

1 trong những câu nói bất hủ của tiên sinh được lưu truyền đến đời nay là “Không phải cái gì vàng cũng là xôi”. Vãi chưa? Nhớ nhé, ngoài xôi ra, có vô số các thứ khác màu…vàng. Khỏi ví dụ nha, mắc công lại ăn sáng tập 2.  Cho đến giờ, ta đôi lúc ngẫm nghĩ, câu nói của tiên sinh sao mà uyên tham và hàm ý thế kia. Chẳng trật đi đằng nào được.

Cuộc sống có quá nhiều bắt chước và phiên bản. Phần mềm, đĩa fim pirated nè. Phong cách thời trang nè, phong cách sống của các showbiz nè. Cho đến cái màu mè hoa lá gọi là tình yêu. Vấn đề là không phải phiên bản nào cũng tốt nhá.

Ai cũng thích truyện cô bé quàng khăn đỏ tung tăng trong rừng, nhưng bạn thử ra đường quàng khăn đỏ và đi hát ngêu ngao xem….Thôi, không dám nghĩ hậu quả, dã man lắm. Mà hình như cái điều đơn giản này mấy bạn trẻ giờ cảm thấy khó hiểu hay sao ah. Bịnh thiệt. Cố tạo cho mình 1 hình tượng ảo và bám víu vào đó mà sống…Xì cúc!

Chẳng trách sao bịnh tự kỉ càng nặng, cô đơn càng nhiều. Vì không xác định được mình là cái gì thì chỉ sống trong vòng luẩn quẩn do mình tạo ra thôi. Có bị chóng mặt không???