Archive for January, 2012

Tiên đoán

Image

Nếu có 1 ngành học nên bổ sung vào các chương trình giảng dạy, ta nghĩ đó phải là ngành “Tiên đoán học”. Lý do: nó quan trọng. việc đoán trước được tương lai nó quan trọng ghê gớm. Thử nghĩ mà xem, khi nào có lụt lội, khi nào giá vàng xuống 30, khi nào Cá Chép đi siêu thị.  Chỉ bấy nhiêu đó thông tin thôi đã có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế nào. Cũng như siêu Xayda dự đoán 2012 sẽ là năm cuối cùng của loài người. Điều đó chưa xảy ra thì chưa biết đúng không mà ta thấy cảm nhận được ảnh hưởng của nó ngay từ bây giờ. Bà con nháo nhào lên. tuổi trẻ thì tiếp tục ăn chơi và ca hát cho trọn vẹn năm cuối. Người lạc quan thì cười khẩy và tiếp tục những gì mình làm. Người bi quan thì viết ra những suy nghĩ của mình, bỏ vào 1 cái bình chon xuống dưới đất, hy vọng thế hệ loại người tiếp theo sẽ có dịp đào lên và cho vào viện bảo tang Nhân loại học. Dù gì, thì đêm ngày 20/12/2012 cũng sẽ là đêm hồi hộp và mong đợi nhất.

Ta cũng có 1 vài dự đoán. Không chính xác, không tương đối, hoặc đôi khi chỉ là cảm nhận mơ hồ của ta về những gì sẽ xảy ra.

Giai đoạn trước (gọi là past)

Cho là từ thời khai thiên lập địa, Nữ Oa thành công trong việc vá trời và loài người được tạo ra.  Thời kì ấy, nó đơn giản. Con người chỉ bao gồm những hoạt động chính: săn bắt, hái lượm và cho con bú. Ví dụ vậy. Bộ tộc, bộ lạc có thể tiến hóa hơn nhưng nhìn chung vẫn là đơn giản 1+1=2.

Giai đoạn hiện tại (gọi là  present)

Hỗn độn, phức tạp. Khi các thế lực đen tối muốn xưng bá, muốn độc chiếm cho mình quyền năng kiểm soát vụ trụ. Đến nỗi mà các vị thần phải ra tay xóa sổ toàn bộ loài người, và phim Clash of Titan ra đời. Chết mịa. Lan mang qua fim ảnh rồi. Ờ, thì nó rối rắm. Thật sự rắc rối mà. Chiến tranh lien mien, bệnh dịch nơi nào cũng có, khủng hoảng khắp nơi, nói chung là mọi thứ như cái đống bùi nhùi (nếu nhìn ở góc cạnh vĩ mô).

Dự đoán (gọi là future)

Sẽ có 1 ngày mọi thứ sẽ như cái hình thứ 3. Trật tự và ngăn nắp. Vuông ra vuông, tròn là tròn, tam giác là tam giác chứ ko phải tứ giác. Mọi hình hài sẽ trở nên rõ ràng.

Sẽ có 1 ngày, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng chưa biết  khi nào.

Sẽ có 1 ngày xăng 95 là xăng 95, không phải là pha với 83 hay thứ chất lỏng nào khác.

mọi thứ sẽ trở lại trật tự.

Sẽ có 1 ngày ta có thể tung tăng hít thở không khí trong lành vào lúc 5h chiều vì không bị kẹt xe.

…………..

……………

……………

Tương lai sẽ là 1 nơi tốt đẹp hơn, tuy không phải là thiên đường, nhưng mọi thứ sẽ trật tư và ngăn nắp, như những cái hộc tủ trong nhà vậy.

Hy vọng ta dự đoán đúng, hãy chờ xem, 1,000 năm nữa có là bao??

Advertisements

Ta có đủ thời gian…?

Ta rất thích ý tưởng của phim In-time mặc dù ta chưa được xem. Vì có lần ta cũng nghĩ  như ông đạo diễn vậy. Tiếc là ta không có thời gian sản xuất phim không thì các bạn có cơ hội chứng kiến ta lên bục Oscar 2012 chứ chẳng đùa. Nếu thời gian của mỗi người là điều gì đó cụ thể, có thể bán, có thể mua, có thể mượn thì thế giới sẽ như thế nào? Ta sẽ lập ra 1 ngân hàng, nhưng thay vì tiền mặt được ký gửi như bình thường. Ta gửi vào đó thời gian của mình. Bạn gửi vào ngân hàng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đóng dấu cái cộp, bạn phải ngủ ít đi 3 tiếng, thời gian còn lại chỉ còn 21 tiếng. ai đó cần thời gian làm việc gì, ví dụ như bạn muốn có thời gian nhiều hơn để chơi với con cái, bạn đến ngân hàng. Đóng dấu cái cộp, bạn được mượn 3 tiếng mỗi ngày với lãi suất là 1 phút 1 ngày chẳng hạn vậy. Thế giới có cân bằng và tốt đẹp hơn không?  Vì đời lắm kẻ rỗi rãi chẳng biết làm gì, thay vì rãnh rỗi sinh nông nổi thì giờ đây ta có thể kiếm được lợi nhuận thì việc bán thời gian của mình. Cũng có khá nhiều người mở miệng là nói không có thời gian, không rãnh đâu.  Vậy là bên cung bên cầu khớp lệnh. Quả là 1 ngành kinh doanh đầy tiềm năng.

Nhưng thật sự mà nói, thời gian nhiều hơn có khiến ta làm việc tốt hơn hay không? Điều này thì cũng khó nói lắm. Thời gian nhiều hơn giúp ta có thể làm nhiều việc hơn, chứ không đồng nghĩa với việc ta làm việc đó tốt hơn. Cái số lượng và chất lượng đôi khi không đi đôi với nhau, mọi người nhỉ. Điều quan trọng không phải là thời gian ta bỏ nhiều hay ít mà là ba0 nhiêu % tâm huyết ta bỏ vào đó. Cũng giống như đi làm vậy. 1 ngày nào đó oái oăm, tâm trạng đếch vui hoặc ông sếp dở hơi cám lợn nào đấy kiếm chuyện buổi sang thì cho dù ta có ngồi 12 tiếng cũng chẳng thể nào xong việc, chỉ mong đến giờ về càng sớm càng tốt để băng băng về nhà cho lẹ. Ai đồng tình điểm này thì giơ tay nhé. Những lúc như thế ta chỉ mong thời gian trôi qua thật lẹ, thật lẹ để về méc vợ là bị sếp ăn hiếp. Thời gian là bất biến, nhưng Einsten đã nói về thuyết tương đối: Nếu như bạn để một cô gái đẹp vào lòng suốt một giờ đồng hồ, thì các bạn có cảm giác là chỉ mới trôi qua một phút thôi. Còn nếu như ngồi một phút trên cái bếp lò, bạn sẽ có cảm giác như là ngồi cả một tiếng đồng hồ. Ta chưa có cơ hội để 1 cô gái đẹp nào đó ngồi vào lòng, nhưng ta biết câu đó chuẩn không cần phải chỉnh.

Vậy điều gì khiến thời gian của mỗi người trông “có vẻ khác nhau”? Phải chăng là thái độ và sự quan tâm của người đó vào việc họ đang làm? Nếu ta bỏ chút thành ý và nỗ lực vào những gì đang diễn ra giống như việc đọc ngấu nghiến 1 quyển sách, ta sẽ thấy thời gian là sẽ không đủ. Cũng giống như việc ta chăm chú vào 1 bộ fim hay việc ta toàn tâm toàn ý khi yêu 1 người. Sẽ chẳng bao giờ là đủ, ngắn hay dài khi mong được gặp họ?

Nếu 2012 là tận thế như suy đoán của siêu Xayda thì chúng ta chỉ còn 1 năm. 1 năm sẽ là không đủ cho những ai đang nỗ lực nhưng cũng là quá nhiều cho những ai không biết mình đang làm gì?