Ta kể ở 1 ngôi chùa nọ trên núi có 2 sư huynh đệ tu hành đã lâu. Vị sư huynh pháp hiệu là Thích Ăn Hành, cùng sư đệ Thích Ăn Lạc. 1 hôm sư phụ trụ trì sai hai sư huynh đệ xuống núi đi công việc cho chùa.  Trên đường về, đang băng qua con sông, Hành Lạc bỗng thấy 1 cô gái tuổi đôi mươi, sắc đẹp kiêu sa đứng khóc thút thít bên bờ sông.

Hành hỏi:

–          Vì sao em khóc?

Chim sa trả lời:

–         Dạ, vì con sông nước xoáy, em lại không biết bay. Huynh có thể cõng em qua sông không?

Hành sốt sắng săn tay áo, khẩn trương giúp đỡ bồng Chim Sa qua sông.

Sau khi tiễn Chim Sa 1 đoạn, hai huynh đệ Hành Lạc lại quay lại để trở về chùa. Trên đường về, Lạc khó chịu chất vấn Hành

–          Chúng ta là người tu hành. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sao huynh có thể tùy ý mà đụng chạm xác thịt như vậy.

–          A đi đà phật! – Hành thản nhiên tiếp tục đi về chùa.

Gần đến cổng chùa, Lạc lại hỏi Hành

–          Huynh có thể giải thích cho đệ biết không? Không thì đệ méc sư phụ.

Hành mới từ tốn trả lời:

–          Lạc à, chẳng phải huynh đã bỏ cô gái lại ở bờ sông rồi sao? Chính là đệ đã bế cô ta về đến tận chùa đấy chứ!

Thâm thật! Không uổng công tu hành gần đắc đạo.

Kết:

–          Không nên từ chối sự giúp đỡ của các em xinh tươi, mặc kệ người đời dị nghị. Chỉ cần lòng ta không có tạp niệm là ổn.

–          Bồng lên được, bỏ xuống được. Chỉ cần chịu khó tập tạ.

–          Chịu khó chọn đường có sông, hồ, biển.

Advertisements