Archive for April, 2012

Rì viu: Battleship

1 trong những đề tài được các đạo diễn Mỹ tận dụng đi tận dụng lại là phim về thiên tai, chiến tranh người ngoài hành tinh. Tui thấy hầu như các phim về đề tài này luôn ăn khách và đứng đầu bảng xếp hạng về doanh thu. Tui thấy có 2 lý do: 1 là những phim dạng này thì đạo diễn có thể phát huy tất cả các chiêu thức kỹ xảo điện ảnh, cảnh tượng trong phim hoành tráng thì đừng hỏi. Ngoài ra, những phim như thế này thì nội dung của nó động lòng trắc ẩn sâu thăm thẳm của con người.

Trong những phim về đề tài này như Independence Day, Darkness Hour, Transformers, Knowing, etc…thì tui nghĩ  Battleship là 1 phim hay, rất đáng để xem. Nội dung của phim thì không có gì mới mẻ, cũng chỉ là bọn Alien dở hơi tập bơi từ cái hành tinh gọi là điểm G (nhạy cảm thật) bay đến. Rồi loài người sát cánh bên nhau chống trả, đánh đuổi bọn Alien. Cái hay của phim dạng này nằm ở kỷ xảo và những cao trào thắt mở. Nói về kỹ xảo thì các bạn yên tâm 1 điều, khó có nước nào làm hay hơn Mỹ. Từ ý tưởng kỷ xảo, cho đến công nghệ, thiết bị và cách phô diễn. Chỉ có 1 từ: đỉnh.

Sau đây là 1 số thông tin thú vị về phim Battleship mà tui thu thập được nha:

  • Đạo diễn phim cũng chính là ông đạo diễn Transformers. Vì vậy, tui có cảm giác mấy đứa Alien trong phim cũng giống mấy con robot trong Transformers.  Nhìn đi nhìn lại cũng là 1 khối sắt to đùng, gắn thêm mấy cây súng, cây mỏ lết thụt ra thụt vào.
  • Đây là bộ phim đầu tiên của Rihanna, chị này thì nổi tiếng qua bài Love the way you lie ft Eminem.  Một dạo trên FB của mấy em buồn tình, em nào cũng “I’m not Rihanna, so I don’t love the way you lie…” Hé hé. VN được cái hưởng ứng cái gì cũng hơi thái quá. Hình như mọi người có ác cảm với ca sĩ mà chuyển qua đóng phim thì phải. Đọc nhiều bài review, ai cũng chê chị này diễn đơ. Cá nhân tui là tui thấy ổn. Nhìn mặt chị hơi mắc cười. Nhưng chị diễn cũng khá tròn vai khi thể hiện tốt cảm xúc trong từng hoạt cảnh.
  • Phim được sản xuất dựa trên game cùng tên khá là nổi tiếng.  Game là cuộc chiến giữa loài người và bọn Aliens có tên là The Regents. Game này rất phổ biến và là 1 trong những game ăn khách trong thể loại này. Cái này tui nghe nói.
  • Dàn diễn viên phụ trong phim là cựu sĩ quan hải quân lái chiếc tàu USS Missouri nổi tiếng.
  • USS Missouri là 1 trong những chiến hạm nổi tiếng được Mỹ sử dụng trong WW II và chiến tranh vùng Vịnh sau này. Đây cũng là chiến hạm mang lại chiến thắng của Mỹ trong trận chiến với Nhật Bản tại mặt trận Thái Bình Dương.
  • Trong phim còn thể hiện tình hữu nghị, giao hợp quốc tế của Mỹ và Nhật khi cho 2 nhân vật chính đứng chung chuyến tuyến.  Sự kiện Trân Châu Cảng, sự hiềm khích của 2 nước cũng được nhắc đến trong phim, nhưng cuối cùng vẫn là sự đoàn kết và gắn bó chống lại bọn Aliens. Mỹ nó thâm lắm nha, không có ăn ở không mà xây dựng những tình tiết vậy đâu.

Sau đây là phần nội dung của phim, bạn nào chưa xem thì đừng đọc nha, mà có đọc cũng không sao vì tui cũng chỉ nhớ mang máng à.

Human: chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, hy vọng chúng ta tìm thấy những hành tinh mới với những chủng tộc mới. Chúng ta có thể dạy họ săn bắt và hái lượm, tạo ra nên 1 nền văn minh mới.

Aliens: Kaka, bọn loài người tỏ ra nguy hiểm hả con. Tụi tao tới đây.

[5 chiếc phi thuyền được gửi xuống Trái đất để do tham tình hình]

Human: shit, cái gì thế này. Chúng nó to quá, chúng nó mạnh quá, nhưng sao ….chỉ có 4 ngón tay.

Aliens: ta sẽ cho mi biết thế nào là lợi hại. Đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn nhé con. Bắt đầu từ Hongkong.

[Bùm bùm, chéo chéo…chiến tranh tàn phá khốc liệt]

Mỹ: Motherfucker, I will kill you all.

Nhật: Ajinomoto, I will help you.

[Cuối cùng, human đã chiến thắng, vì 1 lý do đơn giản: đạo diễn là người Mỹ]

Image

Advertisements

Rì viu: cơn mưa chiều nay

Chiều nay, mưa to hơn chiều qua.

Hết!

Hí hí, rì viu gì mà có 2 dòng, chắc ai vô đọc cũng chửi quá. Mà thật ra, mưa thì có quái gì đâu mà rì với viu. Cơn mưa chiều nay nó thật ra cũng giống những cơn mưa khác. Có mưa, có sấm, có sét và có vài người ướt nhẹp vì không mặc áo mưa.

Nếu là tui của ngày thường, thì chắc tui cũng bị ướt. Chẳng hiểu từ đâu mà cái thái độ sống vội vã ăn sâu vào máu. Trời mưa nhỏ không có giông bão hay động đất này nọ thường thì tui sẽ để nguyen si chạy về nhà. Khỏi mặc áo mưa. Bữa nào mặc đồ đẹp thì cởi đồ bỏ vào cốp cho khỏi ướt. Đến nơi thì mặc lại. Coi như vừa tắm xong. Hôm nào mà trời mưa to thì cố gắng vào bãi giữ xe nào đó, trộm đại 1 cái áo mưa. Bữa nào hên hên thì lấy được cái cũng đẹp lắm nha. Tui là tui chưa hề có khái niệm đứng trú mưa dưới mái hiên nào đó, chờ cơn mưa tạnh để thấy cầu vồng lặn lên lặn xuống giống như mấy cái mô típ phim Hàn. Tui thấy nó sến và oải.

Nhưng tui của chiều nay có vẻ hơi khác lạ. Mưa bắt đầu nặng hạt là tui đá chan chống cái kịt. Tấp vô lề và đứng nhìn xung quanh. Trong xe tui cũng có áo mưa, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn mặc để đi. Cứ đứng như vậy, nhìn đường nhìn xá, nhìn con người ta hối hả mặc áo mưa và lao tiếp vùn vụt. Có thể họ vội vàng về nhà với bữa cơm tối, hoặc đang vội vàng đi đâu đó. Ta vội vàng vì ta không có thời gian, hay vì ta không có thời gian nên ta mới vội vàng? Tui định quay qua hỏi chị bán áo mưa nhưng sợ bị đốt phong long nên thôi, tự ngẫm nghĩ 1 mình vậy.

Tui thấy rất nhiều người (trong đó có tui) mà đa phần là tuổi trẻ, họ đều vội vàng. Vội vàng suy nghĩ, vội vàng phán xét và nhận định 1 vấn đề nào đó mà chỉ mới biết khúc đầu. Giống như xem phim vậy, mới xem khúc đầu, khúc giữa còn chưa hiểu, phán mẹ nó khúc cuối ra sao luôn. Mà phán cứ như đúng rồi áh. Chẳng phải khi mới gặp 1 người con gái có vẻ xinh, có vẻ hiền, nghĩ mẹ nó trong đầu là cô này sẽ là người vợ tốt. Ta gọi đó là ảo giác!

Điều gì cũng cần thời gian. Chờ cơn mưa tạnh có thể là 5 phút hoặc nửa tiếng. Yêu 1 người có thể là vài năm, hiểu 1 người thì vô chừng. Tha thứ hoặc quên đi có thể là cả đời. Dù có bao lâu, cũng đừng nên vội vàng.

Tui chợt nhớ em, vội vàng đến, vội vàng đi…!

Rì viu: the Lorax

1 điều được cho là bất hủ khi nó sống mãi với thời gian, từ thế hệ này qua thế hệ khác và giá trị của nó vẫn được mọi  người tôn trọng. Trong thế giới điện ảnh của tui, những bộ fim tui cho là bất hủ là “Tom & Jerry”. Đơn giản vậy thôi, tui không thích lắm những bộ fim mang nặng giá trị nghệ thuật, nhân sinh quan hằm bà lằng các thứ cao cả khác. Khi chọn 1 fim để xem, thì yếu tố giải trí tui đặt lên hàng đầu. Hoạt hình là 1, fim heo là 2. Đúng nghĩa giải trí. Chẳng cần thiết phải bỏ chất xám ra để suy nghĩ, theo dõi diễn biến tâm lý phức tạp của từng nhân vật. Như vậy thì mệt não lắm.

The Lorax được sản xuất dựa trên 1 cốt truyện cũng khá là đơn giản như vậy. Fim được bắt đầu bằng việc thằng ku nhân vật chính muốn lấy lòng 1 chị máy bay nên tìm hiểu về loài cây tự nhiên trên trái đất. Cái việc con trai dại gái dường như là điều hiển nhiên rùi thì phải. Tui thấy fim nào cũng có tình tiết này. Cái câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” theo tui chắc cũng từ fim kiếm hiệp ra. Bằng lối dẫn chuyện hấp dẫn và tình tiết vui nhộn, fim có cốt truyện mạch lạc và kết nối.  Vì là fim hoạt hình, đối tượng chính là trẻ em nên đan xen fim là những bài hát, ca khúc rất sôi nổi và vui tươi. Tui bị lãng tai mà cũng mún đứng dậy nhún nhảy theo là biết rùi. Tui rất là thích cách tạo hình trong fim này. Những nhân vật được tạo với dáng vẻ tròn tròn. Cái mặt tròn tròn, thân hình tròn tròn, nhìn rất là ngộ. Riêng cái thằng đóng vai ác thì nó lùn tịt, có chút xíu, nhìn mặt đúng ác. Tình tiết này nó khiến tui hơi bùn chút xíu vì đụng chạm. Cơ bản là tui cũng lùn, nhưng ko có ác. Hic hic.

Fim hoạt hình của Mỹ lúc nào cũng để lại 1 bài học hay 1 ý nghĩa gì đó sâu sắc. Trong Kungfu Panda, tui vẫn nhớ 1 câu mà lão sư fụ nói với Po: để làm điều đó đặc biệt, chỉ cần phải tin tưởng. Tui cảm thấy những đạo lý, những bài học họ gửi gắm vào đó rất hay. Nó đơn giản thôi, không quá phức tạp để hiểu, nhưng đôi khi những bài học như thế sẽ vô tình chạm vào những hoàn cảnh của mỗi khan giả trong thực tế. Và có lúc nào đó, bạn bất chợt nhận ra những bài học đó, những triết lý quanh quẩn  đâu đây. Còn bài học trong the Lorax, tui xin không nói ra đây vì có lẽ mỗi người sẽ có điều đó cho riêng mình. Chỉ là nếu bạn đang loay hoay với sự trống trải cuối tuần, the Lorax là 1 lựa chọn tốt.

“Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It’s not.”

by Dr. Seuss

Image